Tối qua, mình đến viện của anh, nơi anh đang làm việc trong khu cách ly. Trời mát rười rượi, nhưng mình có linh cảm không tốt về đợt dịch này…

Nó như một đợt sóng ngầm chỉ chờ chực trào và đánh thẳng vào các bệnh viện, hoàn toàn có thể sẽ là Bệnh viện của anh. Mình bỗng nhớ đến bộ phim “Cùng nhau” mà Trung Quốc sản xuất đã xem cách đây nửa năm, khi đó mình đã khóc vì thấy 1 khung cảnh thê lương, bầu trời u ám và các bác sĩ, điều dưỡng kiệt sức, cũng có người đã nhiễm bệnh và qua đời. Các bệnh viện chật kín người và cầu xin viện trợ khắp nơi.

6 tháng qua, mình không bao giờ có linh cảm câu chuyện trong phim (được xây dựng từ tư liệu thật ngoài đời) sẽ có thể đến bất cứ lúc nào, bất cứ ai, trong đó có anh. Các ca cách ly vào liên tục trong viện anh, và hầu như đều là F1, bất cứ ai đều có thể là mầm bệnh và bất cứ nơi nào đều có thể là ổ dịch.

Mình đã chực trào khi anh chạy ra với mình và bảo: “Em đừng ôm anh, anh vừa vào trong kia đấy, em đứng xa anh ra…”. Mình từng là đứa vô tư đến mặc kệ, cho đến khi mình yêu bác sĩ. Mình chưa từng cảm thấy rõ ràng cảm giác xa cách và bất an, cảm giác mông lung về ngày gặp lại, cảm giác lo lắng bồn chồn không yên, cho đến khi mình yêu bác sĩ.

Chúng mình từng nhìn nhau qua cánh cửa gỗ khoa Hồi sức tầng 3, cách nhau lớp kính trắng của khoa Cấp cứu, nhưng mình đều thấy rất bình thản. Và cho đến lần này, khi mình sắp rời Hà Nội, anh ở lại và tiếp tục như thế, chuẩn bị tinh thần cho đợt dịch “bắt đầu thật sự rồi đấy”, mình nghe rõ mồn một cảm giác chênh vênh, mông lung, hụt hẫng, lo lắng, cồn cào, nôn nao mà không từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được. Bây giờ không còn cách 1 cánh cửa nữa, mà là 2 thành phố khác nhau, không còn được đến với anh vào mỗi buổi trực, mà là không rõ ngày gặp lại.

Các bác sĩ mệt nhoài trong các khu cách ly (Nguồn ảnh: Sở y tế tpHCM).

Hình ảnh các bác sĩ bất lực hôn nhau qua tấm kính trong phim, lại hiện về và vụn vỡ. Các bác sĩ, dù khoa nào, khối nào, ngành nào, viện nào, ở đâu hay là ai, đều “hứng nhiều nắng và chịu nhiều gió”, đều tiềm ẩn mọi nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn bất cứ khi nào.

Mình nghe tin bác sĩ của Viện Nhiệt đới TW nhiễm bệnh, và có thể rất nhiều điều dưỡng, bác sĩ khác cũng nằm trong vùng nguy hiểm, mình rùng mình và càng canh cánh trong lòng. Mình ước mình học Y, để có thể ở gần anh và cùng các bác sĩ khác chống lại làn sóng đen đợt này, mở ra một thời kì “bình thường mới” lần nữa. Mình ước khoảng thời gian yên bình kéo dài thêm nữa và mọi người có thể ôm lấy nhau, hôn nhau, cưới nhau, không có gì ở giữa ngăn cản.

Vì vậy mình hi vọng, tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế, mỗi người góp 1 chút ý thức thì sẽ đầy lùi và ngăn chặn dịch bệnh nhanh hơn. Đừng kì thị, phán xét, soi mói, đánh giá, cô lập các bác sĩ, điều dưỡng – họ chính là người đã, đang, và sẽ cứu mạng chính bản thân bạn và có thể là bất cứ ai xung quanh bạn. Họ xứng đáng được tôn trọng và tôn vinh.

Mình cũng gửi lời chúc và sự hi vọng (dù hơi thừa) đến Bệnh viện Nhiệt đới TW nói riêng và các bác sĩ ở các Bệnh viện khác nói chung: “Hãy cẩn thận và chăm sóc bản thân thật tốt bởi vì mọi người chính là lớp khiên chắn an toàn và vững vàng, tin tưởng nhất của người bệnh. Mọi người xin đừng gục ngã!”.

Be safe, everyone!

Bài chia sẻ của bạn Hồng Vân.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||d12be07ba__

Ad will display in 09 seconds