Điều mà ĐCSTQ sùng thượng là “đấu tranh”, bao gồm cả “đấu với Trời”. Cho đến nay, mười ác quả của “đấu với Trời” của ĐCSTQ đang tác động tiêu cực đến chính bản thân ĐCSTQ, liệu nó có thể chống đỡ được bao lâu?

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Nền văn minh Trung Hoa đã kéo dài năm nghìn năm, từ Nghiêu, Thuấn, Vũ cho đến Tôn Trung Sơn, tất cả đều kính Thiên tín Thần.

Tuy nhiên, kể từ khi ĐCSTQ bất từ thủ đoạn lật đổ chính quyền hợp pháp của Trung Quốc – Trung Hoa Dân Quốc, chính đảng độc tài ngoại lai này đã phản lại truyền thống kính Thiên tín Thần của Trung Hoa, sùng thượng “đấu với Trời”.

Đấu cho đến hôm nay, theo Tiến sĩ Vương Hữu Quần, người chấp bút cho cựu Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Uất Kiện Hành, đã tổng kết 10 đại ác quả gây ra bởi ĐCSTQ “đấu với Trời”. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc này.

Ác quả đầu tiên: Bất tín Thần Phật

ĐCSTQ tự xưng là đảng chính trị vô thần luận, không chỉ quy định rõ ràng đảng viên “tuyệt đối không tín ngưỡng tôn giáo”, mà còn thi hành diệt Phật trên phạm vi toàn quốc.

Trong cuộc “Cách mạng Văn hóa” kéo dài mười năm, các tự viện, Đạo quán và các trường sở tôn giáo đã bị phá hủy bừa bãi, Kinh Phật bị thiêu hủy, tượng Phật bị đập phá không kiêng kị. Những người có tín ngưỡng sau khi bị chụp mũ là “mê tín” bị bỏ tù, bức hại, thậm chí mất đi sinh mạng.

Những sự tình như thế vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ví dụ, vào ngày 2/2/2019, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc, phần thân trên của bức tượng Quan Thế Âm cao nhất thế giới được chạm khắc trên vách đá đã bị gài mìn nổ tung, vỡ thành từng mảnh. Sau khi phá hủy hơn 1.000 cây Thánh giá ở tỉnh Chiết Giang, hơn 7.000 cây thánh giá khác đã bị cưỡng chế tháo bỏ, một số bị đốt cháy ở tỉnh Hà Nam. ĐCSTQ đã cấm bán “Kinh Thánh” trên toàn mạng internet, “xóa sổ” các hội thánh tại gia, một số nơi còn cưỡng chế dân chúng phải ký thư cam kết “không tin tôn giáo”. Khi các quan viên ĐCSTQ cấm các hội thánh tại gia, câu mà họ thường nói là: “Các người không được phép tín Thần, muốn tín thì tín Cộng sản đảng.”

Điều có tính mê hoặc là, ĐCSTQ trong khi bên này đàn áp tín ngưỡng, bên kia lại tích cực khuyến khích thành lập các tổ chức tôn giáo. Thế nhưng, nó đương nhiên có mục đích ẩn giấu trong việc này.

Năm 1952, ĐCSTQ thành lập cái gọi là “Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc”, triệu khai hội nghị của những người khởi xướng, cử bộ trưởng Bộ Thống chiến (mặt trận thống nhất) tham gia – muốn lợi dụng Phật giáo làm thống chiến. Vào ngày 11 tháng 12 năm 2017, đại hòa thượng Ấn Thuận, phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đã nói ra những lời thế này: “Cộng sản đảng chính là Phật, Bồ tát hiện thế”, “Báo cáo của Đại hội 19 là kinh đương đại của chúng ta.” Ông ta nói rằng mình đã sao chép bằng tay ba lần và dự định sao chép thêm mười lần nữa.

Đây là sự công khai báng bổ khinh nhờn Thần Phật.

ĐCSTQ đấu Trời cho đến nay, ác quả lớn nhất chính là dẫn đến một số lượng đáng kể người dân Trung Quốc không còn tin vào Thần Phật.

Ác quả thứ 2: Độc tôn chủ nghĩa Mác-Lênin

Tôn chỉ cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin xuất phát từ “Tuyên ngôn đảng Cộng sản” do Marx xuất bản năm 1848. Nó có ba đặc trưng bản chất:

Đặc trưng thứ nhất là “Giả”. Hơn 170 năm trước, Marx đã tuyên tử hình chủ nghĩa tư bản, ông ta tin rằng chủ nghĩa tư bản đã già cỗi, suy tàn và sẽ sớm chết. Tuy nhiên, ngày nay, sau hơn 170 năm, nước Mỹ tư bản chủ nghĩa vẫn luôn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.

Đặc trưng thứ hai là “Ác”. Marx đã viết: “Những người Cộng sản không cần phải che giấu quan điểm và ý đồ của mình. Họ công khai tuyên bố: Mục tiêu của họ chỉ có thể đạt được bằng bạo lực lật đổ toàn bộ thể chế xã hội hiện tồn.”

Nói cách khác, Marx thống hận tất cả các quốc gia, tất cả các khu vực, tất cả các thể chế xã hội trên toàn thế giới, ông ta yêu cầu những người Cộng sản phải dùng “bạo lực” để lật đổ toàn bộ. Từ quan điểm này mà xét, không hề quá phận khi nói rằng Marx là tên thủ lĩnh chủ nghĩa khủng bố lớn nhất toàn thế giới.

Đặc trưng thứ ba là “Đấu”. Marx yêu cầu những người Cộng sản phải “quyết liệt triệt để thực hành đoạn tuyệt những quan niệm truyền thống”. Cốt lõi của quan niệm truyền thống là gì? Đó chính là tín Thần. “Quyết liệt triệt để thực hành đoạn tuyệt những quan niệm truyền thống” chính là cắt đứt mối liên hệ giữa con người và Thần, cũng chính là “đấu với Trời”. ĐCSTQ tuyên dương “đấu với Trời”, “đấu với người”, kỳ thực đều bắt nguồn từ “đấu với Trời”.

Ác quả thứ ba: Đảng chủ hết thảy

ĐCSTQ “đấu Trời”, sau khi đã “đuổi” toàn bộ Phật, Đạo, Thần ra khỏi bàn thờ, nó đã trở thành “kẻ đứng đầu thiên hạ”.

Đảng chương của ĐCSTQ ngang nhiên tuyên bố: “Đảng chính quân dân học, đông tây nam bắc trung, đảng lãnh đạo hết thảy.”

Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, nó đã thực hiện ba đại lũng đoạn— lũng đoạn “chân lý”, lũng đoạn quyền lực, lũng đoạn kinh tế.

ĐCSTQ, quân đội họ đảng, chính phủ họ đảng, quốc hội họ đảng, chính hiệp họ đảng, công kiểm pháp họ đảng, truyền thông họ đảng, doanh nghiệp họ đảng, trường học đều họ đảng, thậm chí ngay cả tôn giáo cũng tín đảng.

ĐCSTQ “đấu với Trời” đã trở thành một “đảng vạn năng” và “đảng cực quyền” chưa từng tồn tại trong lịch sử nhân loại.

Mà đảng lãnh đạo hết thảy dựa vào cái gì? Dựa vào “nòng súng” (quân đội), dựa vào “con dao” (luật pháp chính trị) đối với nhân dân, dựa vào “ngòi bút” (tuyên truyền) để lừa bịp nhân dân. Nhất cao áp, nhì lừa dối, tước đoạt toàn bộ “quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do thoát khỏi sợ hãi, tự do thoát khỏi nghèo túng” của người dân Trung Quốc.

Ác quả thứ tư: Đạo đức bại hoại

Trung Quốc từ xa xưa đã được gọi là “Thần Châu”, văn hóa truyền thống Trung Hoa được gọi là “văn hóa Thần truyền”. Niềm tin và kính sợ đối với Thần là suối nguồn tinh thần quan trọng nhất của nền văn minh Trung Hoa 5.000 năm không đứt đoạn, đồng thời cũng là đạo đức truyền thống trọng yếu nhất của dân tộc Trung Hoa.

Tuy nhiên, ĐCSTQ “đấu với Trời”, khiến mọi người không tin vào sự tồn tại của Thần, không tin vào “người đang làm, Thần đang nhìn”, không tin vào nghiệp báo, không tin vào thiên đường địa ngục. Đó là lý do tại sao nhiều người Trung Quốc trời không sợ, đất không sợ, lời dối trá nào cũng dám nói, chuyện tang thiên hại lý nào cũng đều dám làm. Đến hôm nay, xã hội Trung Quốc thịnh hành chủ nghĩa sùng bái kim tiền, sùng bái quyền lực. Có tiền có thể sai quỷ khiến ma, có quyền có thể sai ma khiến quỷ.

Ác quả thứ năm: Vô pháp vô Thiên

Mao Trạch Đông từng nói một câu: “Ta là hòa thượng mở ô, vô pháp vô Thiên.” Cuộc “Cách mạng Văn hóa” mà Mao phát động, chính là một thập kỷ “vô pháp vô Thiên”.

Năm 1999, Phòng 610, do cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đề xuất, là một cơ cấu nằm ngoài pháp luật, thực thi bức hại Pháp Luân Công, trở thành tên côn đồ chính trị vô pháp vô Thiên của ĐCSTQ đương đại.

Phòng 610 rốt cuộc hắc ám như thế nào?

Cao Chí Thịnh, một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, đã viết một lá thư gửi lãnh đạo của ĐCSTQ vào ngày 12 tháng 12 năm 2005 sau khi tiến hành điều tra thực địa về cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu. Bức thư tiêu đề “Phải chấm dứt ngay hành động man rợ hủy hoại lương tâm, đạo đức dân tộc”, viết:

“Phòng 610, ít nhất có thể gọi nó như vậy – một tổ chức xã hội đen nắm  quyền lực quốc gia cao hơn quyền lực chính quyền, nó là tổ chức xã hội đen có thể thao túng, kiểm soát hết thảy các nguồn lực chính quyền. Một tổ chức không nằm trong hiến pháp quốc gia, không nằm trong sự sắp xếp quy phạm kết cấu quyền lực quốc gia, nhưng được thực thi những quyền lực mà chỉ có thể được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, và thậm chí nhiều quyền lực mà ngay cả các cơ quan nhà nước cũng không thể thực hiện được. Nó thực thi trên hành tinh này, nơi mà tất cả các quốc gia văn minh của nhân loại, với tư cách là một nhà nước, chưa từng có loại quyền lực này.”

Luật sư Cao Trí Thịnh cho biết: “Chúng tôi đã nhìn thấy, thứ quyền lực được ký hiệu hóa bằng số 610 đang tiếp tục bằng cách dùng gông cùm và xiềng xích, điện hình, ghế hổ và các hình thức tra tấn dã man để ‘đối phó’ với nhân dân, giết chết tinh thần và nhục thể của con người. Loại quyền lực hoàn toàn xã hội đen hóa này đang tiếp tục tra tấn những người mẹ, người chị em, những đứa trẻ của chúng ta cho đến toàn thể dân tộc chúng ta.”

Kể từ năm 1999, Phòng 610 của ĐCSTQ đã thao túng công an, viện kiểm sát, tư pháp và các cơ quan chính quyền khác, tạo ra vô số vụ án giả oan sai, oan ngục tràn Trung Hoa, oan quỷ khắp Cửu Châu (TQ).

Ác quả thứ sáu: Tham nhũng lộng hành

Khi lên nắm quyền, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra khẩu hiệu: “Hãy để một bộ phận người giàu có trước”. Ai giàu có trước? Chính là Đặng Tiểu Bình và con cái của các gia đình quyền lực của ĐCSTQ giàu có trước.

Khi Giang Trạch Dân nắm quyền và làm “thái thượng hoàng”, một mặt, Giang đã đề bạt trọng dụng một lượng lớn các phần tử tham nhũng hủ bại nghiêm trọng; mặt khác, Giang dung túng con trai Giang Miên Hằng vừa thăng quan, vừa kinh doanh, ngậm miệng phát đại tài.

Dưới tác dụng đầu đàn của Giang Trạch Dân và Giang Miên Hằng, quan trường của ĐCSTQ đã tấn tốc trở thành một đại thị trường giao dịch quyền, tiền và sắc dục. Ngày nay, ĐCSTQ đã trở thành đảng tham nhũng hủ bại nhất thế giới, và gia tộc Giang Trạch Dân được coi là gia tộc tham nhũng hủ bại đệ nhất Trung Cộng.

Ác quả thứ bảy: Dâm loạn túng dục

Văn hóa truyền thống Trung Hoa giảng: Vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là trong vạn cái ác, dâm dục đứng đầu.

Tuy nhiên, lão tổ tông của ĐCSTQ—Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông—đều là những kẻ háo sắc dâm loạn. Trong thời kỳ Giang Trạch Dân, Giang đi đầu về háo sắc dâm loạn, gieo rắc cuồng phong háo sắc dâm loạn tới toàn đảng, toàn quân, toàn quốc từ trên xuống dưới.

Điều này dẫn đến Trung Quốc hiện tại, những kẻ háo sắc rất nhiều, vượt qua cả Trung Quốc cổ đại, hiện đại và cả Trung Quốc trước năm 1949 khi ĐCSTQ lên nắm quyền. Từ những người có quyền lực và giàu có nhất cho đến bách tính bình dân, từ già đến trẻ, từ thế tục đến tăng nhân, đều có những kẻ nhúng sâu vào chàm.

“Đại hòa thượng” cấp cao nhất trong giới Phật giáo của ĐCSTQ Thích Học Thành, cựu chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, là một “hòa thượng đào hoa” bị ám ảnh bởi tình dục. Trước đây chúng tôi đã từng thực hiện một số báo về “hòa thượng giả quỷ dâm thật” Thích Học Thành, nếu quý vị quan tâm có thể tìm đọc.

Háo sắc, tấn công tình dục và dâm loạn đã trở thành một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc hiện nay.

Ác quả thứ tám: Hủy diệt hệ sinh thái

ĐCSTQ “đấu Trời”, cuồng ngôn “dám hô nhật nguyệt hoán tân thiên”, “khiến núi cao cúi đầu, khiến cho sông chảy ngược”, cắt đứt đoạn dòng sông mẹ của dân tộc Trung Hoa – sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.

Năm 1958, khi ĐCSTQ thực hiện “Đại nhảy vọt”, hô hào “người gan to bao nhiêu, đất sản lượng bấy nhiêu”, “không sợ không làm được, chỉ sợ nghĩ không tới”, phóng đại khoác loác “vệ tinh cao sản”. Toàn dân “đại luyện gang thép”, khai thác khoáng sản bừa bãi, phá rừng bừa bãi, tàn phá thảo nguyên, lấp ao hồ bừa bãi, khiến cho Thần Châu cổ quốc non xanh không còn xanh, thủy lục không còn lục, mang trên mình đầy thương tích.

Sau khi ĐCSTQ lên nắm quyền, sự phá hoại đối với môi trường sinh thái của Trung Quốc đã vượt quá vài nghìn năm qua. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm thực phẩm của Trung Quốc đều được xếp hạng hàng đầu thế giới. Kết quả là người dân Trung Quốc ngày nay khó có thể hít thở không khí trong lành, uống nước thuần tịnh và ăn thực phẩm an toàn.

Ác quả thứ chín: Giết người như phạt cỏ

Văn hóa truyền thống Trung Quốc nói: Nhân mạng dữ Thiên. ĐCSTQ “đấu Trời”, coi nhân mạng như cỏ rác.

Tháng 8 năm 1980, Farage, một nữ nhà báo nổi tiếng người Ý, hỏi Đặng Tiểu Bình tại Bắc Kinh: “Có bao nhiêu người chết trong Cách mạng Văn hóa?” Đặng Tiểu Bình trả lời, nói: “Cách mạng Văn hóa chết bao nhiêu người là con số thiên văn, vĩnh viễn không cách nào tính được.”

Trăm năm qua ĐCSTQ nhất lộ sát nhân, sát nhân cho đến tận ngày nay. Ngoài Cách mạng Văn hóa, còn có “Đả đoàn AB”, “Cuộc khốn chiến vây hãm Trường Xuân”, “Vận động Đại nhảy vọt”, sự kiện “Lục Tứ” thảm sát Thiên An Môn, cuộc bức hại Pháp Luân Công, v.v. Người ta ước tính một cách thận trọng, hơn 80 triệu người Hoa đã bị ĐCSTQ giết hại.

Ác quả thứ 10: Tai họa cho nhân loại

Từ những năm 1990, phương Tây đã huyễn tưởng rằng ĐCSTQ có thể thông qua “cải cách mở cửa” mà tiến tới “tự do dân chủ”. ĐCSTQ đã lợi dụng điểm này, dùng tiền bạc, sắc đẹp, vật dục để tiến hành xâm nhập vào phương Tây bằng mọi cách thâm độc, khiến những nhà lãnh đạo nhiều quốc gia phương Tây thực hiện “chính sách nhân nhượng”, nhắm mắt làm ngơ trước cuộc đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ trong một khoảng thời gian dài.

Đồng thời, dưới sự xâm nhập của ĐCSTQ, chủ nghĩa Mác đã cải đầu hoán diện dưới cờ hiệu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tiến bộ, về cơ bản đang làm lung lay nền tảng căn cơ của văn minh phương Tây.

Sau khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, ĐCSTQ đã cho phép những người mang virus bay từ Vũ Hán đến khắp nơi trên thế giới, khiến đại dịch lan rộng khắp thế giới, lây nhiễm cho hàng trăm triệu người và tử vong hàng triệu người.

Kết ngữ

Nhưng hiện tại, mười ác quả của việc ĐCSTQ “đấu Trời” đang ảnh hưởng trực tiếp và tiêu cực đến chính ĐCSTQ. Chúng ta đã chứng kiến ​​chính quyền này đang nghiêng ngả trong mưa gió. Nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu nữa trong khi ngày càng bị nhiều người Trung Quốc phỉ nhổ?

Có lẽ, chúng ta sẽ thấy những thay đổi cự đại ở Trung Quốc trong tương lai không xa.

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch