Nhan sắc trao chi phận nữ tỳ
Nhân duyên ép uổng tội tình chi
Giam mình đóng cửa ngăn đàm tiếu
Giấu mặt buông rèm tránh thị phi
Thủ phận bao năm làm thiếu phụ
Xiêu lòng một phút hóa hồ ly
Tình lang, mụ mối xui đầu độc
Sát hại phu quân ấy cũng vì…

Bài thơ trên là lời cảm thán, tiếc thương cho người đàn bà có kết cục bi thảm bậc nhất trong Thuỷ Hử: vợ Võ Đại, chị dâu Võ Tòng – người đẹp Phan Kim Liên. 

Số phận của Phan Kim Liên hấp dẫn ở chỗ, nàng không phải sinh ra đã là kẻ đại ác, mà ngược lại dường như còn là một người con gái tốt nết đáng thương. Vậy điều gì đã khiến Kim Liên sa ngã, lột xác thành người đàn bà dâm đãng, nhẫn tâm giết chồng? 

1. “Nhân chi sơ tính bản thiện”

Nhân vật Phan Kim Liên lần đầu tiên xuất hiện ở hồi 23 Thuỷ Hử. Sau khi Võ Tòng rời gia trang của Tiểu Toàn Phong Sài Tiến, nhờ tay không đánh hổ trên đồi Cảnh Dương, trừ hại cho dân nên được phong chức Đô Đầu huyện Dương Cốc. Một hôm, Võ Tòng tình cờ gặp lại huynh trưởng là Võ Đại Lang. Hai vợ chồng Võ Đại cũng mới dọn đến đây, thuê một căn nhà, ngày ngày Võ Đại làm bánh chưng mang ra chợ bán. 

Hồi 23: Gặp anh em thỏa lòng hòa thuận; Lừa trai gái ghét giống gian dâm giới thiệu:

“Nguyên Võ Tòng cùng Võ Đại Lang, là hai anh em ruột, cùng cha mẹ sinh ra, song Võ Tòng thì mình cao tám thước, tướng mạo đường đường, sức lực kể có trăm ngàn cân nặng, bởi thế mới đánh được hổ trên núi Cảnh Dương, mà lẫy lừng danh tiếng. Còn Võ Đại thì người ngắn không đầy năm thước, hình dung xấu xí, đầu tóc mặt mũi trông rất buồn cười, người huyện Thanh Hà thấy anh ta tủn hoẳn như thế, nên thường gọi anh ta là Tam Thốn Đinh Xác Thụ Bì. Trong hạt huyện Thanh Hà có một nhà phú hộ, nuôi một đứa hầu con tên là Kim Liên, hơn hai mươi tuổi, nhan sắc cũng có vẻ ưa nhìn. Phú hộ có ý muốn gạ gẫm, song Kim Liên nhất định không nghe, toan đi mách với bà chủ là vợ phú hộ. Nhân thế lão phú hộ tức giận, bèn đem con Kim Liên gả cho Võ Đại Lang mà không lấy một đồng một chữ nào cả”. 

Từ đây có thể mường tượng được chân dung Phan Kim Liên thuở trước: Vốn là người con gái có nhan sắc, tuy mang phận nữ tỳ nhưng cũng có khí tiết, dám cự tuyệt ý định gạ gẫm của ông chủ. Sau khi bị gả cho Võ Đại, để tránh thị phi đàm tiếu, Phan Kim Liên cả ngày buông rèm giấu mặt, an phận thủ thường. Đến đây, ai có thể nói Phan Kim Liên không phải người vợ tốt?

Để tránh thị phi đàm tiếu, Phan Kim Liên cả ngày buông rèm giấu mặt.

2. Một chữ “Sắc” nhiễm độc cả thân, khẩu, ý

Đáng tiếc thay, người phụ nữ ấy cuối cùng đã bị động tâm trước sự chế giễu của người đời. Thuỷ Hử, hồi 23 kể tiếp:

“Từ khi Võ Đại Lang lấy được Kim Liên về, thì bọn nhàn đãng chơi bời ở quanh đấy, cứ hàng ngày đến nhà để chế giễu, làm cho Võ Đại Lang tức bực muôn phần. Còn Kim Liên thấy hình dạng Võ Đại tủn hoẳn, tùn hoằn, nhân vật không ra nhân vật, mà không có chút gì ra vẻ phong lưu, thì cũng đem lòng khinh dễ, mà ngày ngày phóng túng tự do. Thỉnh thoảng mấy đứa tụi du đãng lại vơ vẩn đến cửa mà nói rằng: “Miếng thịt dê rơi vào miệng chó,” làm cho Võ Đại Lang càng tức bực, nên trong lòng phải thu xếp cửa nhà mà dọn đi nơi khác”.

Mang tâm trạng chán ghét chồng như thế, nên lần đầu tiên chạm mặt Võ Tòng, nỗi uẩn khúc trong lòng Phan Kim Liên chẳng khác nào củi khô gặp lửa. 

“Bấy giờ người đàn bà thấy tướng mạo Võ Tòng như vậy, thì nghĩ thầm trong bụng rằng: “Hai anh em nhà này, cùng một cha mẹ sinh ra, sao mà Võ Tòng lại lực lưỡng thế kia, ví phỏng ta lấy được người chồng như thế, thì cũng đáng một đời… như ông chồng mình thì khổ quá, người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, không còn thể nào mà chịu được! Ừ! Như vậy anh Võ Tòng kia, hổ anh ta còn đánh được, trách nào mà khí độ chẳng hơn người? Nghe nói anh ta chưa vợ, hay tiện đây ta bảo đến cùng ở chung một nhà, thì cái đoạn nhân duyên sau này há chẳng thú lắm sao?”

Lẽ thường ai mà chẳng thích “trai anh hùng, gái thuyền quyên”, nam thanh nữ tú vừa đôi phải lứa là điều mọi người mong mỏi. Có người vì thế thông cảm cho Kim Liên, thương Kim Liên. Tuy nhiên vợ chồng gắn bó với nhau đâu chỉ là tình, mà còn vì đạo nghĩa. Hôn nhân một đời là do Thiên định, nên cổ đức rất trân trọng hôn nhân, “vợ kính chồng như núi, chồng quý vợ như ngọc”. Phan Kim Liên lại bỏ vào tai những lời đàm tiếu, chấp trước vào nhan sắc mà khinh rẻ chồng, sinh tà niệm với em chồng, liệu còn được chăng?

Nhan sắc một trời một vực của Phan Kim Liên và Võ Đại là tiêu điểm của nhiều lời đàm tiếu.

Có một giai thoại nổi tiếng về nhan sắc trong hôn nhân như thế này:

Nguyễn Thị là con gái của Vệ uý Nguyễn Cung, được gả cho Hứa Doãn thuộc dòng dõi đại tộc ở Cao Dương thời Tam Quốc. Nguyễn Thị có dung mạo xấu xí, được mệnh danh là một trong 5 người phụ nữ xấu nhất lịch sử Trung Quốc. Sau khi làm lễ giao bái, Hứa Doãn không chịu vào phòng tân hôn, người nhà rất ưu phiền. Sau đó, có Hoàn Phạm đến thăm, nói với Hứa Doãn: “Nhà họ Nguyễn gả người con gái có tướng mạo xấu xí cho anh, nhất định họ có dụng ý sâu xa. Anh nên dụng tâm để ý, quan sát để hiểu rõ nguyên nhân”.

Sau đó Hứa Doãn quay trở về phòng, vừa nhìn thấy người vợ mới cưới, anh liền quay người định bỏ ra ngoài. Nguyễn Thị biết một khi anh đã ra khỏi phòng thì khó mà quay lại, bèn kéo tay áo chồng. Hứa Doãn vốn muốn làm khó vợ mình, nên anh bèn nói: “Người phụ nữ cần phải có tứ đức, vậy cô có được mấy chứ?”

Vợ Hứa Doãn trả lời: “Em chỉ là thiếu dung mạo xinh đẹp mà thôi! Nhưng mà một người đọc sách Thánh hiền cần phải có nhiều đức tính tốt đẹp, xin hỏi phu quân có được mấy đức?”

Hứa Doãn tự tin nói: “Đều có tất cả”.

Vợ Hứa Doãn lại nói: “Trong nhiều phẩm hạnh tốt đẹp thì Đức là quan trọng nhất, phu quân chỉ háo sắc mà không biết quý trọng Đức, thì làm sao có thể nói là có tất cả chứ?”.

Hứa Doãn nghe xong vô cùng xấu hổ, từ đó về sau anh vô cùng kính trọng vợ mình.

Câu chuyện trên cho thấy, dẫu thích đẹp ghét xấu là xu hướng cảm tính của con người, nhưng người ta có thể từ trên đạo lý mà nhận thức đúng sai, phải trái, “khắc kỷ phục lễ” (tự kiềm chế mình mà quay về với đạo lý). 

Háo sắc không bằng quý Đức. Luận về Đức, trong câu chuyện giữa Võ Tòng và chị dâu đã tiết lộ phần nào đức hạnh của Võ Đại:

“- Thúc thúc không biết, nói ra dài lắm, từ khi tôi lấy ca ca rồi, bị người ta nói khinh rẻ khó chịu, bất đắc dĩ mới phải dọn đến đây ở, giá được hùng tráng như thúc thúc, thì đứa nào dám ho he đến nữa.

– Vì ca ca tôi xưa nay vốn tính không liều lĩnh như tôi.

Chị chàng ta lại cười mà rằng:

– “Người không xương cứng, sao vững được thần.” Tính tôi xưa nay thích nhanh nhẹn, chứ những người lì lì gọi ba lần chẳng thưa, bốn lần chẳng chuyển như thế, thì chịu làm sao được?

Võ Tòng nói:

– Tuy thế gia huynh tôi không sinh sự, không phiền đến tẩu tẩu phải lo”.

Võ Tòng sớm mồ côi cha mẹ, Võ Đại một mình nuôi em khôn lớn, coi em như con. Đó là một Đức tốt. Võ Đại hiền lành hoà nhã, không sinh sự, không liều lĩnh; đó là hai Đức tốt. Võ Đại ngày ngày ra chợ bán bánh nuôi vợ, chung thuỷ, đơn thuần; đó là ba Đức tốt. Chưa kể trong bữa cơm đầu tiên với Võ Tòng, từng chi tiết nhỏ cho thấy Võ Đại rất cung kính vợ: Chàng để vợ ngồi tiếp Võ Tòng còn mình chạy đi lo đồ ăn thức uống, chàng cũng nhường Kim Liên ngồi ngôi chủ vị, đối diện với Võ Tòng, còn mình ngồi sang một bên. Mấy bận Phan Kim Liên lên giọng vô lễ, chàng cũng không để bụng. Đời này gặp được người đàn ông như Võ Đại, phải nói là phúc phận mới đúng.

Võ Đại là người chất phác, hồn hậu.

Tiếc thay, Phan Kim Liên quá chú trọng nhan sắc bề ngoài nên chẳng nhận ra vẻ đẹp nội tâm của Võ Đại. Mới gặp em chồng, nàng đã sinh lòng khác. Tâm sinh niệm tà dâm, miệng nói lời trăng gió, cuối cùng dẫn đến hành động lẳng lơ. 

Võ Tòng là người chính trực, thẳng thừng cự tuyệt, khiến Phan Kim Liên một phen bẽ mặt. Dục vọng như đám lửa rừng rực bị dội gáo nước lạnh, tuy không thể thoả mãn nhưng vẫn âm ỉ trong lòng Phan Kim Liên. Và kể từ ngày nàng ta lỡ tay đánh rơi chiếc gậy vào đầu Tây Môn Khánh, thì dục vọng kia trỗi dậy không sao ngăn nổi nữa…

3. Từ cái ác che giấu đến cái ác trắng trợn

Tác giả Thi Nại Am đã khéo léo miêu tả sự sa ngã của Phan Kim Liên từng bước vi tế qua lời thoại của Vương Bà. Bề mặt là Vương Bà bày kế để làm mối cho Tây Môn Khánh với Phan Kim Liên, mà thực chất là từng quan từng ải khảo nghiệm Phan Kim Liên, chỉ cần nàng biết chế ngự dục vọng một chút thôi thì sẽ không bao giờ bị rơi vào bẫy. 

“Vương Bà cười nói rằng: (…)

– Tôi có một kế sách này, dẫu chưa đến bậc vào miếu Võ Thành Vương, song cũng hơn cách Tôn Vũ Tử dạy nữ binh bắn mươi người, thì trúng được chín kia đấy. Bây giờ tôi nói cho Đại quan nhân nghe nhé! 

Người ấy con nuôi nhà phú hộ ở huyện Thanh Hà, thì nghề kim chỉ tất là khéo lắm, vậy ngài mua cho tôi một tấm lụa trắng, một tấm vóc lam, một tấm vải trắng và mươi lạng chỉ tơ, cốt để mang đến đây. Đoạn rồi tôi đến nói dối người ấy là, có một ông tài chủ đem đến cho tôi bộ áo tống chung, và sang đó mượn lịch xem ngày để tìm thợ về cắt. Như thế mà người ấy nghe nói cứ điềm nhiên, không hỏi đến chuyện ấy nữa, thì việc ấy tất hỏng mất. Nhưng nếu người ấy lại hứa lời cắt giúp tôi, thì tất có một phần bợm đó rồi. 

Khi tôi mời nàng sang nhà để cắt, nếu nàng không chịu sang thì cũng là hỏng mất. Nếu nàng lại vui lòng mà nhận lời sang nhà để giúp, thì lại có hai phần bợm rồi đó. 

Khi nàng sang nhà tôi, thì phải dọn các thức rượu nhắm để đó thiết đãi, nhưng ngày thứ nhất, thì cậu không được đến đây; Còn đến ngày thứ hai, nếu nàng nhận lại từ chối, mà đem về nhà khâu, thì cũng lại là hỏng mất. Bằng như nàng ở đấy mà khâu cho, thì việc ấy có ba phần bợm đó. 

Ngày hôm ấy cũng không đến được, phải đợi đến ngày thứ ba, cậu sẽ ăn mặc cho chững chạc, rồi đến cửa đằng hắng một cái mà nói lên rằng: “Sao lâu nay không thấy Vương bà đâu?” Bấy giờ tôi nghe tiếng, rồi tôi ra mời vào ngồi chơi, nếu nàng ta thấy thế mà đứng dậy ra về là hỏng mất. Bằng nàng thấy vậy mà cứ ngồi im khâu, thì việc ấy có bốn phần hên đó. 

Khi ngồi chơi tôi sẽ khoe với nàng rằng: “Cậu là người tài chủ mà làm phúc cho tôi, mà nhà cậu rất là sang trọng tử tế, rồi cậu lại phải tán tỉnh thêm vào, nếu thế mà nàng không bắt chuyện, thì việc cũng vất đi mất! Nhưng nếu nàng cũng hé răng ra ứng đáp, thì có được năm phần bợm rồi đó. 

Bấy giờ tôi lại tán là hai tay tài chủ, kẻ xuất công người xuất của, nếu không phải là may mắn cho tôi, thì sao có gặp được nương tử ở đây, vậy xin quan nhân tạm làm chủ thiết đãi nương tử giúp tôi, đoạn rồi cậu đưa tiền cho tôi đi mua rượu. Nhưng nếu nàng đứng dậy ra về, lại là hỏng mất. Nhược bằng nàng điềm nhiên ngồi lại, thế là có được sáu phần bợm rồi đó. 

Khi cầm tiền rồi, thì tôi lại nói nhờ nàng ngồi tiếp Đại quan nhân giúp để tôi đi mua các thức nhắm, nếu nàng từ chối đứng dậy ra về, là việc cũng hỏng. Bằng nàng ưng ý mà ngồi lại, là việc ấy có bảy phần bợm đó. 

Đến lúc mua được thức nhắm về, tôi lại nhờ nàng xếp đồ khâu lại, để cùng ngồi uống rượu cho vui, thế mà nàng không chịu ngồi là việc hư hỏng. Nếu nàng bằng lòng ngồi cho, thì việc ấy có tới tám phần bợm rồi đó. 

Uống dăm ba chén rượu, tôi giả vờ là hết rượu, bảo cậu phải mua thêm. Bấy giờ cậu sẽ nhờ tôi đi mua hộ, đoạn rồi tôi đi khép cửa, để mặc hai người ở đó, thế mà nàng hoảng hốt đòi về là hỏng việc. Bằng nàng cứ ngồi yên không nói chi, là việc có chín phần bợm rồi đó. 

Đến đó chỉ còn thiếu có một phần nữa là xong, nhưng phần này thì rất là khó; Bấy giờ cậu ngồi ở đấy, phải lựa lời đem những câu chuyện ngon ngọt mà khơi gợi dần dần, chớ có bạo động mà lỡ việc, thì tôi không biết đâu đến được nữa! Trước hết phải giơ tay áo lên bàn, giả cách đánh rơi chiếc đũa, rồi lại vội vàng cúi xuống nhặt, và rờ tay vào chân nàng mà nắm một cái, nếu nàng gắt giận cự mắng, thì tôi sẽ chạy vào cứu, song như thế cũng là hỏng việc, không còn làm thế nào được nữa! Nhược bằng nàng lẳng lặng không nói gì, thì bấy giờ có đủ mười phần bợm rồi đó. Kế sách ấy thế nào?

Tây Môn Khánh nghe xong cả cười mà rằng:

– Được lắm, dầu chưa lên được đến gác Lăng Yên, song ấy thế thực là diệu kế”.

Kết cục thế nào mọi người đã biết. Đôi gian phu dâm phụ đang vui vẻ mây mưa thì Vương Bà trở về bắt quả tang. Vương Bà doạ mách Võ Đại, bấy giờ, Phan Kim Liên phải đồng ý ngày ngày sang vụng trộm với Tây Môn Khánh thì bà ta mới giấu chuyện cho. Lúc này, có thể thấy Phan Kim Liên còn giữ chút thể diện, vì sợ chồng biết nên bất đắc dĩ lún sâu vào tội lỗi.

Phan Kim Liên vốn là người con gái không tệ, nhưng đã bị chấp trước vào sắc tình khiến nhân tâm ma biến.

Cứ thế ngày qua ngày, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh “trước còn trăng gió, sau ra đá vàng”. Đến khi bị Võ Đại bắt quả tang, Kim Liên còn xúi tình lang đánh chồng mình, cướp đường mà chạy.

“Bấy giờ phố sá đổ ra xem, thì thấy Tây Môn Khánh đã trốn rồi, nên không ai nói năng gì đến nữa. Vương Bà thấy Vận Kha buông tha ra, liền chạy vào trong buồng, thấy Võ Đại mồm mép chảy máu ra lênh láng, mà nét mặt xám hẳn lại, liền gọi chị chàng kia ra lấy nước lạnh rửa sạch, rồi vực theo ngõ hẻm về nhà, đưa lên gác nằm đó.

Ngày hôm sau Tây Môn Khánh dò là tin tức, thấy không động chạm gì thưa kiện, thì lại điềm nhiên đi lại như cũ. Còn Võ Đại thì một mình ốm đau nằm ở trên giường, tới bốn năm ngày vẫn chưa dậy được, nước uống không có nước, mà vợ không thèm đếm xỉa đến, chỉ sáng nào cũng phấn sáp chỉnh đốn quần áo đi mãi đến chiều, khi về thì lại hai má đỏ hồng, rõ ra một tuồng dâm đãng”.

Trước, Phan Kim Liên vụng trộm còn sợ chồng biết. Giờ, nàng ta ngoại tình trơ trẽn không kiêng nể. Trước, Phan Kim Liên bất đắc dĩ phải chiều Vương Bà và Tây Môn Khánh để giữ gia đình yên ổn. Nay, gia đình nàng ta cũng không thèm đếm xỉa nữa, chỉ cốt sao thoả mãn dục vọng của mình.

Ngoái lại nhìn nàng nữ tỳ Phan Kim Liên khí tiết thuở xưa, thật giật mình lạnh gáy! Một chữ “Sắc” có thể làm tâm thần mê muội, một chữ “Sắc” có thể làm bại hoại nhân luân. 

Chẳng lạ gì, Chúa Jesus từng giảng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi”. Phan Kim Liên cũng là từ một ý niệm thèm muốn Võ Tòng, mà trượt dài trên con đường tội lỗi.

4. Sa đoạ đến tột cùng

Người xưa nói: “Trên đầu chữ Sắc (色) có con dao (刀)”, con dao này là nhắm vào ai? 

Trong Thuỷ Hử có không ít người đàn bà bạc mệnh, như Trương Thị treo cổ tự vẫn để giữ trọn tiết nghĩa với Lâm Xung; Phan Xảo Vân (vợ Dương Hùng) và Cổ Thị (vợ Lư Tuấn Nghĩa) bị chính chồng giết chết vì dâm đãng… Tại sao nói Phan Kim Liên là người có kết cục bi thảm nhất? 

Là vì những người kia, người thì chết nhưng bảo toàn tiết hạnh, là cái chết thơm danh. Người thì chết ô nhục, nhưng cũng chưa đến mức giết chồng đền mạng. Phan Kim Liên bị Võ Tòng giết chỉ là nỗi bi thảm về thể xác, nhưng bi thảm thật sự là sự sa đọa của tâm hồn. 

Hồi 24: Bày mưu gian, bợm già dỗ khách; Ham tình dục, gái đĩ giết chồng có viết:

“Bấy giờ trời đã tối mịt, chị chàng kia thắp ngọn đèn lên để đó, rồi bắc nồi nước lã lên lò, rồi bỏ một cái khăn lay vào đó đun sẵn cho nóng. Đến đầu trống canh ba, chị chàng bỏ thuốc độc vào chén, rồi múc một chén nước lã lên hỏi Võ Đại lấy thuốc đau bụng mà hòa lẫn vào đó, rồi đổ cho Võ Đại uống. Võ Đại uống được một hớp, rồi bảo với vợ rằng:

– Sao thuốc này khó uống quá?

Chị chàng kia đáp rằng:

– Sao cho khỏi bệnh là hơn, cần gì khó uống.

Nói xong lại nâng chén thuốc đổ cho Võ Đại, Võ Đại vừa há mồm ra, thì chị chàng cầm cả thuốc đổ dốc vào cuống họng, rồi để nằm vật xuống đó mà vội vàng đứng dậy chạy ra. Được một lát thì Võ Đại kêu lên một tiếng “Oái trời ôi!” rồi nói lên rằng:

– Nàng ơi sao uống thuốc vào, lại đau ruột quá lên thế?

Chị chàng thấy kêu như vậy, liền chạy đến kéo chăn lên mà đắp trùm cả đầu đuôi cho rõ kín. Võ Đại lại kêu lên rằng:

– Hơi tức lắm không sao chịu được.

Chị chàng đứng bên cạnh đáp rằng:

– Thầy thuốc dặn phải thế mới ra được mồ hôi.

Nói đoạn lại sợ Võ Đại cựa dậy, liền nhảy lên trên mình Võ Đại, mà giữ chặt lấy bốn đầu chăn, làm cho anh kia không sao mà cựa được. Võ Đại nằm trong chăn kêu lên một tiếng, thở hộc lên mấy hơi nữa, rồi ruột xé gan bào, phút chốc đã hồn về chín suối.

Thương ôi!

Vì đâu đạo nghĩa tan tành,
Càng trông thế thái nhân tình càng cay!
Mênh mang trời rộng đất dày,
Nọc tình giết hại xưa nay bao người?
Căm gan muốn đập kêu trời,
Bày chi tai mắt cho đời oái oăm?”

Một cảnh phim “Thuỷ hử” 1998: Phan Kim Liên và Vương Bà vờ khóc lóc trong đám tang Võ Đại. Các hình ảnh minh hoạ trong bài chụp từ bộ phim này.

Phan Kim Liên đang ở đó, bạn biết không?

Câu chuyện về Phan Kim Liên đã trở thành một trong những trường đoạn hấp dẫn kinh điển nhất trong Thuỷ Hử. Người xưa kể chuyện Phan Kim Liên, không chỉ để mua vui trong lúc trà dư tửu hậu. “Văn dĩ tải Đạo”, mỗi một tác phẩm có chỗ đứng trong dòng sông dài lịch sử đều là lời căn dặn của tiền nhân với hậu thế hôm nay.

Kim Liên nghĩa là bông sen vàng, trong trẻo và thánh khiết. Số phận chua chát của nàng gói gọn trong mấy chữ: “Thủ phận bao năm làm thiếu phụ/ Xiêu lòng một phút hóa hồ ly”. Thế đấy. Gìn giữ bao nhiêu năm, chỉ một phút buông lơi cũng đủ đọa vào địa ngục.

Đọc truyện Phan Kim Liên, bạn có nhận ra Phan Kim Liên đang tiềm ẩn trong chính mình? Xã hội hiện đại phóng túng dục vọng, cổ suý tự do, nam nữ thường xuyên tiếp xúc chung đụng, phim ảnh sắc dục tràn lan. Nhìn thấy một nam diễn viên điển trai, bạn có động lòng? Phụ nữ đã lập gia đình nhưng vẫn có người ngưỡng mộ, theo đuổi, bạn có cảm thấy “tự hào” và vui vẻ? Nếu câu trả lời là “Có”, thì hãy cảnh giác! Phan Kim Liên giết chồng cũng xuất phát từ một phút xiêu lòng ấy thôi!

“Tình” chỉ đẹp khi nó nằm trong đạo nghĩa, không xa rời đạo nghĩa. Trăm nghìn năm nay, con người vì một chữ “Tình” mà không tự chủ được bản thân, gây bao điều thương thiên hại lý. “Lòng người sinh một niệm, Đất Trời đều biết hết”, xin hãy cẩn trọng với từng tư từng niệm của bản thân, nhìn gương Phan Kim Liên mà gìn giữ thân tâm, làm một đóa sen vàng sáng trong, thuần khiết.

Thuỷ Hử có thơ rằng:

“Máu tình pha lẫn tỏi tanh,
Lấy ai cứu vớt phù sinh cho đời?
Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Thuốc đâu chữa được con người táng tâm?
Đường nhân lối nghĩa âm thầm,
Nghe như nước réo non gầm đâu đây?
Giấc tình một tỉnh mười say,
Tiền nhân hậu quả sau này xem sao?”

Thanh Ngọc

>> Xem trọn bộ Cảm ngộ Thuỷ Hử

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||342483c0f__

Ad will display in 09 seconds