Tội ác này vẫn đang không ngừng tiếp tục lan rộng trong xã hội Trung Quốc, nạn nhân dần dần mở rộng từ các học viên Pháp Luân Công sang người Tây Tạng, người theo đạo Cơ đốc, người Duy Ngô Nhĩ, các tù nhân lương tâm khác, thậm chí còn có một lượng lớn thanh thiếu niên mất tích bí ẩn…

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Vào cuối năm 2022, một trận đại dịch khác quét qua Trung Quốc như một cơn bão, hàng loạt quan chức cấp cao của ĐCSTQ nhiễm bệnh mà chết. Trong số đó, cái chết của Cao Chiêm Tường, một quan chức cấp bộ trưởng, kẻ đã thay “rất nhiều nội tạng” khi còn sống, thu hút lượng lớn sự chú ý.

Tại sao như vậy? Hôm nay chúng ta hãy cùng xem liệu đằng sau điều này có những bí mật chưa biết nào nhé.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2023, Tân Hoa Xã đưa tin Cao Chiêm Tường, cựu bí thư đảng ủy, phó chủ tịch Liên đoàn Văn học Nghệ thuật ĐCSTQ, đã qua đời vì bệnh tại Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 87 tuổi.

Bản tin của Tân Hoa Xã không cho biết Cao Chiêm Tường chết vì bệnh gì.

Nhưng vào ngày 11 tháng 12 năm 2022, Chu Vĩnh Tân, phó bí thư trưởng Ủy ban Quốc gia Chính hiệp toàn quốc của ĐCSTQ, đã viết trong một bài báo tưởng niệm Cao Chiêm Tường: “Trước khi xảy ra dịch bệnh, ông ấy vẫn tinh thần quắc thước, tư duy mẫn tiệp, giọng nói oang oang, hoàn toàn không giống một người bệnh, không ngờ rằng, đã rất nhanh rời khỏi chúng ta.”

Trước dịch ông ta vẫn sống rất khỏe mạnh, tại sao lại chết trong nháy mắt? Dư luận phổ thông tin rằng Cao Chiêm Tường có thể đã chết vì nhiễm virus Trung Cộng (Covid-19).

Bài báo của Chu Vĩnh Tân cũng tiết lộ: “Trong những năm qua, Cao Chiêm Tường đã luôn kiên cường đấu tranh với bệnh tật, nội tạng trên thân đã thay đổi rất nhiều, ông ấy thường nói đùa, rằng rất nhiều linh kiện đều không phải của bản thân mình.”

Cao Chiêm Tường gọi những nội tạng được cấy ghép cho mình là “rất nhiều linh kiện”, và nói điều đó một cách phóng túng. Tuy nhiên, mỗi cơ quan nội tạng khỏe mạnh có thể liên quan đến sinh mạng của một người khác; nhiều cơ quan nội tạng khỏe mạnh có thể liên quan đến sinh mạng của nhiều người khác!

Sau cái chết của Cao Chiêm Tường, những nghi ngờ vẫn tiếp tục xuất hiện trên Internet. Nhiều người đặt câu hỏi: Trên thân ông ta rốt cuộc đã được cấy ghép bao nhiêu nội tạng? Những cơ quan nội tạng này đến từ đâu? Ông ta đã thay “rất nhiều nội tạng” rốt cuộc là của những ai? Là bệnh viện nào phẫu thuật cấy ghép cho ông ta? Là những bác sĩ nào đã phẫu thuật cấy ghép cho ông ta? Chi phí thay thế các nội tạng này là bao nhiêu? Có bao nhiêu quan chức cấp cao của ĐCSTQ như Cao Chiêm Tường đã thay “rất nhiều linh kiện”? Nó có liên quan đến mổ cướp nội tạng sống không?

Bởi vì chính trị của ĐCSTQ là không minh bạch, chúng tôi rất khó nhận được câu trả lời từ đương cục ĐCSTQ cho những câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm hiểu câu trả lời từ các nguồn khác.

Nội tạng “đặc cấp”?

Ngày nay, hầu hết các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đều sống rất trường thọ, họ sống đến độ tuổi 80, 90 là chuyện rất bình thường, thậm chí có không ít người sống đến 100 tuổi.

Một lý do quan trọng giải thích tại sao những người này sống lâu là do họ được hưởng thụ “đặc cấp” về thức ăn, đồ uống, nhà cửa, xe hơi, điều trị y tế và hưu trí.

Tuy nhiên, Quách Văn Quý, một tỷ phú người Hoa trốn sang Mỹ, đã công bố thông tin vào năm 2017 rằng các quan chức cấp cao của ĐCSTQ cũng được hưởng thụ “đặc cấp” về nội tạng. Để kéo dài mạng sống, ĐCSTQ sẵn sàng “hoạt trích khí quan, án nhu sát nhân” – mổ cướp nội tạng người sống, giết người theo nhu cầu.

Quách Văn Quý tiết lộ rằng Giang Miên Hằng, con trai cả của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, đã ba lần cấy ghép thận, giết chết năm người; Mạnh Vãn Trụ, khi là Ủy viên Bộ Chính trị của ĐCSTQ và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã có một ca ghép gan và ghép thận cho mẹ, vợ của Mạnh cũng đã hai lần ghép thận. Tất cả các nội tạng này đều do Tôn Lực Quân, tâm phúc của Mạnh Vãn Trụ tìm từ những phạm nhân trong tù, giết người cướp tạng, còn từng giết nhầm người.

Tiết lộ của Quách Văn Quý là thật hay giả?

Tiến sĩ Vương Hữu Quần, người chấp bút của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Uất Kiện Hành, tin rằng tiết lộ này rất có thể là chân thật.

Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của ĐCSTQ vào năm 2017, Mạnh Kiến Trụ, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, đã cử hai thân tín quan trọng nhất của mình, Lưu Nhan Bình, khi đó là bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Bộ An ninh Quốc gia, và Tôn Lực Quân, khi đó là Cục trưởng Cục thứ nhất của Bộ Công an, sang Hoa Kỳ đàm phán với Quách Văn Quý.

Từ đoạn ghi âm bí mật mà Quách Văn Quý đăng trên mạng, có thể nghe thấy rằng Lưu Nhan Bình đã thương lượng với Quách để ngăn cản ông loan tin. Những điều kiện mà Lưu Nhan Bình “phụng mệnh” đề xuất là phi thường tầm thường.

Những điều kiện này bao gồm: (1) Lưu Nhan Bình hứa hẹn sẽ đưa vợ và con gái của Quách sang Mỹ để đoàn tụ với Quách. (2) Lưu Nhan Bình hứa sẽ đích thân đi cùng con gái của Quách đến Hồng Kông để xin thị thực vào Mỹ. (3) Lưu Nhan Bình hứa sẽ sắp xếp cho hai cấp dưới đi cùng vợ và con gái của Quách đến Mỹ. (4) Vào ngày 1 tháng 5 năm 2017, vợ và con gái của Quách, cùng với hai quan chức an ninh quốc gia do Lưu Nhan Bình sắp xếp, đã đến New York một cách thuận lợi và đoàn tụ với Quách.

Vẫn còn rất nhiều điều kiện mà Lưu Nhan Bình “phụng mệnh” đưa ra, vì thời gian không cho phép, chúng tôi sẽ không liệt kê từng điều kiện.

Quý vị biết rằng, vào thời điểm đó, Quách Văn Quý là một “tội phạm chủ chốt” mà ĐCSTQ thông qua Interpol đã ban hành “Lệnh truy nã đỏ”. Từ việc Lưu Nhan Bình không những không dám bạc đãi “tội phạm chủ chốt”, mà còn đề xuất ra những điều kiện hào phóng mà xét, thì “ông chủ” Mạnh Vãn Trụ của ông ta đã 100% rơi vào tay Quách Văn Quý.

Tôn Lực Quân, lúc đó đang ở Washington, rất cấp thiết đòi gặp Quách Văn Quý, tuyên bố “chưa gặp sẽ không bỏ cuộc”. Quách Văn Quý hỏi Tôn Lực Quân rằng liệu những người mà anh ta mang theo có đáng tin cậy hay không, “Bởi vì chúng ta sẽ nói về một số nội dung liên quan đến 91 bản (chứng cứ vấn đề tham nhũng), bao gồm một số điều về ông chủ Mạnh của chúng ta. Nói về nó có an toàn không?” Tôn Lực Quân trả lời: “Khi nói đến những vấn đề cốt lõi, chúng ta chỉ có thể nói chuyện trực tiếp.” Cuối cùng, vì FBI Mỹ ngăn cản, mà Tôn Lực Quân chưa gặp được Quách Văn Quý.

Cuộc điện thoại được ghi âm của Tôn Lực Quân cũng cho thấy “ông chủ” của anh ta, Mạnh Vãn Trụ, 100% đã bị Quách Văn Quý tóm gáy.

“Tự thú” của Hoàng Khiết Phu

Về lời tố cáo hành vi “mổ cướp nội tạng người sống, giết người theo nhu cầu” của Quách Văn Quý, lời “tự thú” của Hoàng Khiết Phu, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế ĐCSTQ, phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế Trung ương, đã cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ.

Vào tháng 3 năm 2013, Hoàng Khiết Phu nói với phóng viên “Nhật báo Quảng Châu”: “Tôi đã thực hiện hơn 500 ca ghép gan trong năm 2012, và ca ghép gan mà tôi thực hiện ở Quảng Châu vào tháng 11 là trường hợp đầu tiên được công dân tự nguyện hiến tặng theo tiêu chuẩn ghép gan của Trung Quốc.”

Mọi người có cảm thấy rùng rợn không sau khi nghe điều này? Nó chính là thuyết minh, tất cả các ca cấy ghép gan do Hoàng Khiết Phu thực hiện trước đây, nguồn cung cấp gan đều không phải là của người hiến tặng tự nguyện.

Vào tháng 5 năm 2013, Hoàng Khiết Phu nói với phóng viên Stephen McDonell của đài ABC, rằng ông ta đã không cấy ghép bất kỳ nội tạng nào từ các phạm nhân tử hình trong hai năm.

Cũng chính là nói, bắt đầu từ tháng 5 năm 2011, Hoàng Khiết Phu đã không sử dụng nội tạng của các phạm nhân tử hình.

Như vậy, từ trước tháng 11 năm 2012, Hoàng Khiết Phu đã thực hiện gần 500 ca ghép gan, mà gan được sử dụng không phải là từ nguồn hiến tặng tự nguyện, cũng không phải là từ phạm nhân tử hình, vậy thì chúng từ đâu đến?

Suy luận hợp lý là: từ mổ cướp nội tạng sống!

Báo cáo “Tuần báo Phượng Hoàng”

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2013, “Tuần báo Phượng Hoàng” của Hồng Kông đã đăng một phóng sự dài “Câu chuyện mờ ám về buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc”. Bài báo viết: 

“Trong thập kỷ qua, đến Trung Quốc ‘du lịch ghép tạng’ đã trở nên rất thịnh hành, các ca cấy ghép hiệu quả đến không ngờ đã thường xuyên được đưa tin trên báo chí.”

“Theo tờ ‘Bác sĩ Quảng Đông’ báo cáo, Trần Quy Hoạch của Trung tâm Cấy ghép Nội tạng tỉnh Quảng Đông: ‘Sau khi trở thành viện trưởng, mỗi tuần vẫn thực hiện bốn hoặc năm ca ghép gan, các ca này thường được thực hiện vào ban đêm. Riêng năm 2005, ông ấy đã hoàn thành 246 ca ghép gan, lũy kế lên tới 1.000 ca.’ Tính toán theo cách này, Trần Quy Hoạch hầu như mỗi ngày đều phải đối mặt với một ‘phạm nhân tử hình’ tại nơi làm việc, và loại nội tạng của phạm nhân tử hình này vừa khớp thích ứng với tổ chức mô mà Trần Quy Hoạch cần cho bệnh nhân ngày hôm đó; thiên hạ ở đâu có chuyện trùng hợp mà ngày ngày đều phát sinh?”

Bài báo cho biết: “Những ‘đại vương cấy ghép tạng’ mà dường như ngày ngày đều cấy ghép gan của phạm nhân tử hình giống như Trần Quy Hoạch còn rất nhiều. Thẩm Trung Dương, chủ nhiệm Trung tâm cấy ghép tạng phương đông Thiên Tân, sở trưởng Sở nghiên cứu cấy ghép gan của Tổng y viện Cảnh sát Vũ trang, ngay từ ngày 17 tháng 3 năm 2005 đã hoàn thành 1600 ca ghép gan, thế giới chưa từng có tiền lệ.”  

“Hạ Cường, giám đốc Trung tâm cấy ghép gan của Bệnh viện Nhân Tế trực thuộc Đại học Y khoa số 2 Thượng Hải, thậm chí còn tự bạch, nói: ‘Đối với việc cấy ghép gan tôi như bị ma ám. Tôi hiện tại đơn giản là như bị nghiện, mỗi tuần tôi thực hiện ít nhất 2 đến 5 ca ghép gan, thất bại cũng không sợ, nghiêm túc tổng kết và phân tích, ngày hôm sau lại tiếp tục làm.’ Ông ta có thể tìm thấy nhiều tử tù như vậy ở đâu?”

Bài báo tiếp tục cho biết: “Do thời gian yêu cầu cấy ghép nội tạng ngắn và độ khó tương thích cao, bệnh nhân trên khắp thế giới đều là đang chờ đợi nội tạng, chờ đợi trong vài năm. Theo báo cáo của Bộ Y tế Mỹ, tại Mỹ, trung bình phải mất 1121 ngày để đợi một quả thận, 796 ngày đối với một quả gan, 230 ngày đối với tim, 1068 ngày đối với phổi và 501 ngày đối với tuyến tụy. Trước năm 2000, việc cấy ghép ở Trung Quốc cũng giống như vậy. Tuy nhiên, sau năm 2000, đặc biệt là trong 4 năm từ 2003 đến 2006, số lượng ca ghép tạng ở Trung Quốc đại lục trình hiện sự tăng trưởng cự đại như đám mây hình nấm. Do nguồn cung nội tạng dồi dào nên thời gian chờ đợi đã cũng được rút ngắn vô cùng nhiều.”

“Căn cứ theo phân tích về các hiện tượng kỳ dị trên thị trường nội tạng đại lục, các chuyên gia y tế tin rằng ở đại lục nhất định đang tồn tại một ngân hàng nội tạng người ngầm khổng lồ, hoặc thậm chí là ngân hàng nội tạng người sống, tức là có những nhà cung ứng nội tạng người sống đã xét nghiệm nhóm máu của họ và chuẩn bị trước các dữ liệu liên quan. Sau khi nhận được ‘yêu cầu’ trên thị trường nội tạng, những nhà cung ứng nội tạng sống này được gửi đến ‘bệnh viện’ (lò mổ), chỉ bằng cách này mới có thể bảo chứng thời gian chờ đợi siêu ngắn ‘gọi đâu có đó’ trên thị trường nội tạng.”

Phim tài liệu Hàn Quốc: Giết người để sống

Ngày 15/11/2017, “TV Chosun” trực thuộc “Nhật báo Triều Tiên”, tờ nhật báo lớn nhất Hàn Quốc, cũng đã phát sóng bộ phim tài liệu “Báo cáo điều tra 7 – Giết người để sống” do đài này sản xuất trên cơ sở điều tra hơn hai vạn người Hàn Quốc đã qua Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.

Theo bộ phim tài liệu, có khoảng 32.000 bệnh nhân Hàn Quốc đang chờ ghép tạng, các bệnh nhân Hàn Quốc bắt đầu đến Trung Quốc để tiếp nhận tạng vào năm 2000. Mức giá mà các bệnh viện Trung Quốc đưa ra là: 300 triệu won (khoảng 2 triệu nhân dân tệ) cho một ca ghép gan, và 200 triệu won (khoảng 1,34 triệu nhân dân tệ) cho một ca ghép thận.

Có 169 bệnh viện ở Trung Quốc có năng lực thực hiện các ca ghép tạng, và 8 bệnh viện thường xuyên được người Hàn Quốc đến ghép tạng. Một trong những bệnh viện đó đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép cho 3.000 bệnh nhân Hàn Quốc trong ba năm.

Nội tạng của 3.000 người Hàn Quốc này đến từ đâu? Bộ phim tài liệu đặc biệt nói về “cỗ máy đánh chết não” được phát minh bởi Vương Lập Quân, cục trưởng Công an thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, chuyên dụng để thu hoạch nội tạng người sống.

Điều tra độc lập về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ 

Vào tháng 3 năm 2006, Annie, một cựu nhân viên của Bệnh viện huyết khối Tô Gia Đồn ở tỉnh Liêu Ninh, đã mạo hiểm sinh mạng của mình để vạch trần trước cộng đồng quốc tế chuyện mờ ám về mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Sau đó, Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công, Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, Tòa án Nhân dân Độc lập Luân Đôn, v.v., cũng như một số chuyên gia, học giả, luật sư và nhà báo, đã tiến hành một số lượng lớn các cuộc điều tra độc lập, xác nhận rằng nạn thu hoạch nội tạng sống quy mô lớn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công là một sự thật tồn tại khách quan.

Và loại tội ác này vẫn đang không ngừng tiếp tục lan rộng trong xã hội Trung Quốc, nạn nhân dần dần mở rộng từ các học viên Pháp Luân Công sang người Tây Tạng, người theo đạo Cơ đốc, người Duy Ngô Nhĩ, các tù nhân lương tâm khác, thậm chí còn có một lượng lớn thanh thiếu niên mất tích bí ẩn…

Ngày nay, nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ đặc biệt trường thọ. Giống như Cao Chiêm Tường, trên thân ông ta đã cấy ghép bao nhiêu “linh kiện”? Chúng đã nợ bao nhiêu món nợ máu vì thu hoạch nội tạng người sống?

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch